MẸ TÔI!
Ngoại tôi có tất cả là bảy người con, mẹ tôi là con đầu, ông ngoại mất trước khi giải phóng lúc mẹ mười lăm tuổi. Cái khổ bắt đầu từ đây không chừa một ai, nhất là trong giai đoạn chiến tranh. Mẹ lập gia đình, tôi tính ra là năm mẹ hai mươi hai tuổi. Ba mẹ về ở chung với ông bà nội.
Nội tôi có hai người con trai là bác Hai và ba tôi là con út(các anh chị con bác Hai gọi ba là chú Tám) ở chung một nhà. Không lâu sau, nội làm thêm căn nhà ở vườn ngoài cho ba mẹ tôi ở, cách nhà nội đúng cái hàng rào mà anh chị em chúng tôi hay gọi nhà trong, nhà ngoài. Trước nhà là con đường làng trải dài dọc theo con sông cùng với khu vườn với nhiều cây ăn trái đã cho chúng tôi một tuổi thơ đẹp như truyện cổ tích khi kể với con tôi ở thành phố bây giờ.
Mẹ sinh ra tôi vào một ngày đầu mùa đông năm 1980, em trai tôi sinh vào mùa xuân năm 1983. Khi tròn tháng, mẹ kể rằng em trai bị bệnh tràn dịch màng phổi nặng phải nhập viện và phẫu thuật. Thời đó y tế còn yếu, em tôi vượt qua cơn thập tử nhất sinh khỏi bệnh gọi là thần kỳ. Nhưng bác Hai gái của tôi thì không qua khỏi, ca sinh đôi khó nên cả ba mẹ con đều ra đi, thật là đau lòng. Ám ảnh nỗi đau khổ của hai trường hợp này mà mẹ không dám sinh thêm. Nhà bác Hai có tám người con trong khi nhà mẹ tôi chỉ có hai con trai nên mẹ xin bác Hai cho chị Bảy ra ở với anh em tôi từ nhỏ, vậy là tôi có thêm một chị gái. Thật không thể diễn tả hết những khó khăn vất vả mà mẹ tôi đã trải qua trong cuộc đời này, mẹ vừa là chỗ dựa tinh thần của các anh chị con bác Hai vừa lo cho đại gia đình mình.
Ba tôi hơn mẹ tôi một tuổi. Sau khi học xong kinh tế, ba được phân công về làm ở xã, vì nhiều lý do, chủ yếu là chính trị, ba thôi Đảng, thôi làm chủ nhiệm hợp tác xã, ba “về vườn” làm nông cùng mẹ và làm nhiều việc ở quê nhà. Miền đồng bằng duyên hải miền Trung nắng, mưa, gió, bão theo mùa rất khó làm kinh tế nông nghiệp thời ấy trong khi đất đai thì nhỏ hẹp, khó canh tác… Thật khó mà lo đủ cơm áo cho gia đình, lo được cho con cái học hành đến nơi, đến chốn nếu chỉ làm nông với vài ba sào ruộng cùng mảnh vườn nhỏ, nói chi đến làm giàu! Ba quyết định đi vô miền Nam làm việc như bao nhiêu người khác để kiếm tiền.
Thế rồi, mẹ ở nhà gánh luôn việc của ba, anh em tôi thì còn nhỏ đi học chưa phụ mẹ được gì. Một mình mẹ phải quán xuyến toàn bộ việc trong nhà, việc ngoài đồng, vườn ao chuồng, bán buôn đủ cả. Mẹ còn tự khởi nghiệp làm bánh tráng để tạo thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình. Mẹ kiêm luôn cô giáo dạy học cho hai anh em tôi mỗi khi cần. Một nắng hai sương biết bao nỗi nhọc nhằn, hy sinh vất vả của mẹ không thể nào diễn tả được.
Tình thương yêu, sự hy sinh và tấm lòng bao dung của mẹ dành cho anh em tôi rộng hơn vũ trụ này. Cho dù chúng tôi là một cậu bé hay là một ông già tóc bạc mai sau, mẹ vẫn luôn và mãi mãi như vậy với những đứa con của mình. Tôi nhớ rằng, trong một giai đoạn mà những bữa ăn hằng ngày với nồi cơm trộn củ khoai, sắn các loại, mẹ lựa củ và nhường cơm cho anh em chúng tôi ăn nhưng vẫn vui vẻ nói với các con rằng mẹ thích ăn củ hơn. Có những bữa mẹ ăn rất ít, ăn xong sớm và nhường cơm lại cho các con hay người khác. Những bữa cơm có cá, có thịt, mẹ ít khi dùng tới, mẹ luôn dành những gì ngon nhất tốt nhất cho anh em tôi. Tôi nhớ mỗi khi mẹ đi xa, đi công việc hay những buổi tan chợ về…mẹ thường mang quà về cho anh em tôi, chưa bao giờ có phần của mẹ. Tôi nhớ khi ăn cơm, mẹ luôn dạy anh em tôi rằng: “mỗi hạt cơm là một hạt ngọc biết bao công sức mới tạo ra, các con ăn không được làm rớt và phải quý trọng miếng ăn”. Hay ngồi vào bàn ăn các con phải “ăn xem nồi, ngồi xem hướng, phải biết dành phần cho người khác và phải biết nhường nhịn nhau…” Mẹ chẳng bao giờ ăn cái gì một mình, mẹ luôn dành phần nhiều hơn cho người khác. Lớn lên đủ tuổi, tôi ra đồng làm việc với mẹ, dù tôi lớn có sức khỏe hơn mẹ, mẹ vẫn luôn dành làm những việc nặng nhất, khó khăn nhất, vất vả nhất và làm nhiều nhất. Mẹ vẫn làm trong khi tôi lười biếng và đang nghỉ ngơi nhìn chim trời cá nước. Với anh chị em hay các cháu của mẹ hoặc là hàng xóm, mẹ vẫn luôn mở rộng tấm lòng sẻ chia và giúp đỡ hết mình trong khả năng có thể mà chẳng than trách điều gì, chẳng bao giờ hơn thua so bì thiệt hơn.
Anh em tôi đã từng sống như thế trong một gia đình dù khó khăn nhưng hạnh phúc. Chúng tôi đã từng trải qua cuộc sống với nồi cơm thì ít mà rau củ thì nhiều. Chúng tôi đã trải nghiệm những ngày dài mùa đông với những bữa cơm thiếu vắng thịt cá nhưng ấm áp với chiếc áo len chính tay mẹ may cho. Anh em tôi đã có một tuổi thơ thật vui, thật hồn nhiên và thật đẹp vì đơn giản là có mẹ.
Tôi đã học được rất nhiều từ mẹ về tính tự lập khi phải sống qua những tháng ngày gian khó của gia đình mình. Tôi đã học được từ mẹ về sự sẻ chia, nhường nhịn và cảm thông với người khác. Tôi đã học được từ tình thương của mẹ dành hết cho con và cả cho những người xung quanh. Tôi đã học được từ mẹ về sự tinh tấn, nhẫn nại, chịu thương chịu khó và có lẽ học cả đời cũng không thể nào so sánh được với mẹ về hạnh phục vụ. Chính những điều này là hành trang giúp tôi vượt qua những chặng đường gian nan của cuộc đời khi tôi trưởng thành, vượt qua những thất bại trong công việc và đối diện với cuộc sống hiện tại. Ơn mẹ tôi mãi không bao giờ trả hết.
Khi anh em tôi lập gia đình và có “em bé”. Mẹ vẫn vậy, tình thương của mẹ vẫn chẳng đổi thay…Mẹ vẫn bên các con, vẫn lo cho con, lo cho cháu… thấy con vất vả mẹ chẳng an lòng, hết con rồi cháu cứ “báo đời” mẹ mãi. Mẹ chẳng hề than trách và chịu đựng. Mẹ chẳng dám nghỉ ngơi. Tôi thật có lỗi với mẹ! Người xưa thường nói: “có con mới biết tấm lòng mẹ cha”. Khi tôi chưa là ba của những đứa trẻ, tôi chỉ nghĩ được rằng tấm lòng của mẹ, của cha tầm cỡ như là con sông quê cho tôi tắm mát trưa hè, nhưng khi tôi có con, tôi mới biết sự thật rằng tình mẹ, tình cha còn lớn hơn cả biển trời bao la, không điều gì có thể so sánh được. Nếu như trí tuệ thấy biết của tôi được khai mở sớm hơn tôi sẽ sớm hiểu về mẹ và thương mẹ nhiều hơn. Nhưng phần đông, mọi thứ đều diễn ra theo lẽ nhân duyên, theo bài học nhân quả của cuộc đời mà mỗi người phải tự mình nhận ra. Cho tới ngày nhận ra dù đã hối tiếc, hối hận vì sự thiếu hiểu biết của mình thật là quá muộn rồi. Tôi đã từng làm mẹ buồn, mẹ khóc nhiều lần! Nhưng sau đó thì mẹ vẫn luôn tha thứ, vẫn luôn thương yêu những đứa con và luôn bao dung với các con như mặt đất của quả địa cầu này: chấp nhận, chứa đựng và nâng đỡ mọi thứ.
Mùa xuân 2023, một mùa xuân buồn nhất trong cuộc đời anh em chúng tôi. Theo lẽ vô thường, theo dòng nghiệp sinh tử, mẹ đã ra đi an nhiên, bất ngờ và thầm lặng sau khi đã làm xong phận sự của mẹ ở kiếp sống này! Cả gia đình như một cú sốc vì không ai nghĩ ra được vì sao lại thế! Tôi sốc thật và điều này đã làm thay đổi trong nhận thức của tôi nhiều thứ! Anh em tôi chưa kịp làm tròn bổn phận và đạo hiếu. Bao nhiêu kế hoạch và dự định trước cho mẹ mà anh em tôi đã chuẩn bị, đã lên kế hoạch mãi mãi không bao giờ làm được. Đó là sự thất bại lớn nhất trong đời này của anh em tôi! Chúng con thành tâm sám hối và xin lỗi mẹ!
Điều an ủi lớn nhất của anh em tôi là mẹ đã và đang bước đi cùng chúng tôi trên con đường mà đức Phật đã dạy. Tôi tin mẹ với những hiểu biết căn bản về lời Phật dạy, với những chia sẻ, tạo duyên lành cùng với mẹ thuở sinh thời cùng với nhiều thiện Pháp mà cả đời mẹ đã thực hành, đã tự làm hoặc làm cùng chúng con, tin rằng sẽ là mối duyên lành cho mẹ thoát khỏi mọi cảnh khổ và luôn được an vui! Con nguyện tương lai được tiếp tục làm con của mẹ, được cùng mẹ đi trên con đường đạo để đến bờ giác ngộ giải thoát khỏi sinh tử luân hồi trầm luân máu lệ theo lời Phật dạy!
Mẹ ơi! Con muốn nói với mẹ rằng: “Mẹ luôn ở trong chúng con, nhờ đó bây giờ cuộc sống của chúng con đã trở nên dễ dàng hơn. Cho dù khó khăn, vất vả, cho dù đối diện với vô thường anh em con cũng sẽ an nhiên và sống một đời tốt đẹp như hạnh lành của mẹ! Hãy an lòng mẹ nhé! Mẹ ơi! Chúng con thương mẹ! Mẹ ơi! Chúng con cảm ơn mẹ! “
(Sài Gòn, ngày 08-03-2025)
